Chúc mừng sinh nhật Rooney: Tiếc cho điều tiếc nuối lớn nhất của ‘gã đầu hói’
Một Post tri ân đến Idol đã đưa mình đến với bóng đá. Chúc mừng sinh nhật thứ 37 của Wayne Rooney – Với mình, dù rằng vẫn có một chút tiếc nuối và hụt hẫng cho sự nghiệp đỉnh cao không quá dài của Rooney, nhưng anh vẫn sẽ là huyền thoại bất kể những lời dèm pha nghi kỵ ( đặc biệt là từ một bức hình nào đó, của một ai đó bảo anh không xứng đáng.
Điều tiếc nuối nhất của ‘gã đầu hói’ là gì ?
Rooney là một trong những tiền đạo toàn diện bậc nhất thế hệ của mình. Nhắc đến “10 Hói”, người đời sẽ luôn nhớ đến thứ tinh thần dũng mãnh, sẵn sàng cháy hết mình trên sân vì màu áo anh mang trên mình. Ca ngợi thì trong suốt sự nghiệp của mình có lẽ Rooney cũng đã nhận được rất nhiều lời khen có cánh rồi. Còn với bản thân mình, R10 lại sẽ được nhớ đến bởi 1 chút tiếc nuối chen lẫn 1 tá sự khâm phục cho cái chất máu lửa mà gã Shrek đã luôn thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình.
>>> Xem Full các trận tại: Trực tiếp bóng đá Xoilac TV <<<
Tại sao mình lại tiếc nuối? Vì đơn giản với tài năng của mình, Rooney xứng đáng với nhiều vinh quang hơn nữa trong sự nghiệp, cả trên góc độ cá nhân lẫn tập thể. Việc MU chỉ thời Sir Alex chỉ giữ được đỉnh cao và chất lượng đội hình để cạnh tranh tại Châu Âu trong 3 năm từ 2007 đến 2009, cũng phần nào khiến Rooney bị thiệt thòi. Khoảng thời gian sau đó, khi MU bán đi Ronaldo và không ký hợp đồng với Tevez, Rooney gần như phải một mình gồng gánh cả hàng công MU, khi mà trong đội hình không còn bất cứ một ai sánh ngang được đẳng cấp của R10.
Về lý thuyết thì như vậy, Rooney sẽ được xem như ngôi sao số 1 tại Man United. Nhưng có một nghịch lý khó hiểu là cứ hễ mùa nào Rooney được xem như chủ công, là cây săn bàn hàng đầu của toàn đội, thì y như rằng mùa đó thành tích tập thể của MU lại không tốt. Mùa 2009 – 2010, sau khi Ronaldo và Tevez rời đi, R10 nghiễm nhiên là cây săn bàn số 1. Năm ấy Rooney ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, nhưng cuối mùa thì MU chỉ có được Carling Cup, quá nhỏ so với những gì họ đã làm được trong 3 mùa liên tiếp trước đó. Mùa 2011 – 2012, Rooney tuy chỉ đá lùi, nhưng vẫn được tập trung bóng nhiều nhất và được xem như trung tâm của toàn đội. Mùa ấy anh lại ghi 34 bàn, nhưng MU lại 1 lần nữa trắng tay.
Trong những mùa 2010 – 2011, 2012 – 2013, khi Rooney chấp nhận lùi lại để Berbatov, Chicharito và sau này là Van Persie làm chủ công, MU có 2 EPL cùng 1 lần đi đến tận trận chung kết UCL. Thậm chí nếu xét luôn về khoảng thời gian thăng hoa trong 3 năm từ 2007 đến 2009, thì chỉ riêng mùa 2006 – 2007, MU vô địch EPL với Rooney cùng Ronaldo là đồng vua phá lưới với cùng 23 bàn. Khoảng thời gian sau đó thì trong những mùa MU thành công trên khía cạnh tập thể, Rooney sẽ thường là người đóng vai trò hỗ trợ thay vì là chủ công số 1 của toàn đội. Khoảng thời gian đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của Rooney cũng là quá ít, khi anh chỉ thật sự bùng nổ trong giai đoạn từ 2006 – 2012, kể từ khoảng thời gian sau đó thì R10 đi xuống dần qua từng năm và đến khi huyền thoại về R300 xuất hiện thì cũng là lúc đánh dấu cho sự xuống dốc không phanh của 10 Hói.
Tuy vậy thì cũng chính sự tiếc nuối ấy lại làm nên điều khiến mình khâm phục nhất ở anh 10. Dù là khi đảm nhận vai trò hỗ trợ, hay đến khi trở thành chủ công số 1, điều duy nhất nảy ra trong đầu Rooney mỗi khi bước vào sân chỉ đơn giản là làm sao để MU giành chiến thắng. Đó chính là phẩm chất, mà có lẽ giờ đây rất khó có thể tìm ra nơi bất cứ cầu thủ nào. Dù đang là chủ công ở mùa 09 – 10, sang mùa 10 – 11, sau những lùm xùm đầu mùa, Rooney sẵn sàng lùi về sau để Berbatov và Chicharito được tỏa sáng. Anh là chân sút duy nhất ở thời điểm đó dù không ghi trên 20 bàn cả mùa nhưng vẫn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu trong năm của FIFA.
>>> Vừa thổi vừa đọc: Tin tức bóng đá Hot 24h cùng Xoilac TV <<<
Dù là chủ công, nhưng khi cần, anh vẫn sẵn sàng lùi về chơi như một tiền vệ trụ, thậm chí là trám vào vị trí hậu vệ biên khi Evra bị đau trong một trận đấu (mình nhớ không lầm là trận gặp West Brom mùa 10 – 11. Cũng trong trận đấu ấy, dù đã dính chấn thương và buộc phải rời sân dù MU không còn quyền thay người, Rooney vẫn sẵn sàng “lết vào sân” theo đúng nghĩa đen, để cùng 10 người đồng đội còn lại phòng ngự trong những phút cuối cùng để bảo toàn chiến thắng cho Quỷ Đỏ.
Tất cả những điều trên, khiến cho mình dù tiếc nuối vì Rooney không thể phát huy hết tiềm năng vốn có của mình, dù có nhiều người cho rằng anh không xứng đáng với 2 từ “huyền thoại” thì anh vẫn sẽ luôn là Idol số 1, một trong những tiền đạo toàn diện bậc nhất mà thế giới bóng đá đã sở hữu trong vòng 20 năm trở lại đây. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Rooney, chúc anh hạnh phúc với sự nghiệp đã qua cũng như thành công trong sự nghiệp HLV sắp tới của mình. Đơn giản anh xứng đáng được xem là huyền thoại, không nói nhiều.
Bình Luận